Bạn đang đi đâu? – Where are you going? – Song ngữ

English: Venerable Pomnyun.

Việt ngữ: Nguyễn Văn Tiến.

Compile: Lotus group.

Bạn đang đi đâu? – Where are you going?

This is the third selection from a question and answer session with the Venerable Pomnyun on October 1, 2014 at Princeton University. The questioner inquires about how the Venerable Pomnyun became a monk.

Đây là trích đoạn (lần thứ ba) từ buổi nói chuyện Hỏi & Đáp với Thượng Tọa Pomnyun tại trường Đại Học Princeton vào ngày 1/10/2014. Người phỏng-vấn hỏi Thượng Tọa Pomnyun trở thành một nhà sư như thế nào.

 

A questioner asked “I have a second question. Why did you become a monk?”

Người phỏng-vấn hỏi “Tôi có câu hỏi thứ hai. Tại sao Thầy trở thành một nhà sư?”

 

I had no intention of becoming a monk. I wanted to become a scientist, especially an astronomer. When I was in high school, there was a Buddhist temple next to my school. During the time of my final exams, I was walking out of the temple after praying for good grades. A monk stopped me, but I didn’t feel like talking to him because every time this monk got a hold of me, he would talk to me for hours. Since I had to take finals the next day, I had no time to spare.

Tôi không có ý định trở thành một nhà sư. Tôi muốn trở thành một khoa-học gia, nói cho đúng ra là một nhà thiên văn học. Lúc tôi đang còn học trung học, thì gần trường tôi học có một ngôi chùa Phật Giáo. Tôi vào chùa nguyện-cầu cho tôi có được điểm tốt, vào lúc đó tôi đang thi các kỳ thi cuối năm học. Trên đường tôi bước ra khỏi cổng chùa, thì một nhà sư quen dừng tôi lại, lúc đó tôi cảm thấy không muốn nói chuyện với ông, bởi vì mỗi lần gặp nhà sư nầy, ông nói chuyện với tôi hằng giờ. Và, bởi vì tôi có nhiều kỳ thi cuối năm vào ngày hôm sau, cho nên tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi.

 

So, I told him, “Sunim [Korean word used to address a Buddhist monk], I’m busy today.”

Do đó, tôi nói với nhà sư, “Thưa Thầy (Sunim là từ ngữ Hàn Quốc dùng để thưa hỏi một nhà sư Phật Giáo”, ngày hôm nay con bận rộn.”

 

He asked, “Busy? Where did you come from?”

Nhà sư hỏi tôi, “Con bận rộn ư, con từ đâu đến đây” 

“From school.”

“Con từ trường học đến đây.” 

“What about before school?”

“Trước khi con ở trường học, thì con ở đâu?” 

“I was at home.”

“Con ở nhà.” 

“Where were you before you were at home?”

 “Trước khi con ở nhà, thì con ở đâu.”

He kept asking the same meaningless questions and I kept answering until eventually I replied, “I came from my mother’s womb.”

Nhà sư cứ tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi vô nghĩa như thế, và tôi cũng tiếp tục trả lời, cho tới khi cuối cùng tôi trả lời ông, “Con đến đây, từ trong bụng mẹ.”

“What about before your mother’s womb?”

“Trước khi con ở trong bụng mẹ, thì con ở đâu.”

“I don’t know.”

 “Con không biết.”

Then he asked, “Where are you going?”

Sau đó, nhà sư hỏi tôi: “Con đang đi đâu đây?” 

I replied, “I am going to the library.”

Tôi trả lời ông, “Con đang đi đến thư viện.”

“And after the library?”

 “Rồi sau khi đến thư viện, con đi đâu?”

“I am going home.”

 “Con sẽ đi về nhà.”

“What about after that?”

“Rồi sau đó, con đi đâu?”

After a series of questions and answers, I replied, “I will be dead.”

Sau một loạt các câu hỏi và câu trả lời, cuối cùng tôi trả lời nhà sư, “Con sẽ chết.”

“Where will you go after you die?” he asked.

“Rồi sau khi chết, con đi đâu?”, nhà sư hỏi tôi. 

“I don’t know.” I replied.

“Con không biết.” Tôi trả lời.

 

Suddenly he bellowed at me, “You stupid boy! Why are you so busy when you don’t even know where you came from and where you are going?”

Bất thình lình, nhà sư hét to lên vào tai tôi, “Con thật là một cậu bé ngu ngốc! Tại sao con rất bận rộn, mà con lại không biết con đang đi về đâu, và con đã từ đâu đến?” 

 

His remark was a big shock to me. So, I asked him, why I was so busy and if anyone knew why I was so busy. He answered, “You are supposed to know.” I asked him what I should do to find the answer, and he told me to move into the temple. That’s how I became a monk. I did not have the slightest aspiration to become a man of religion. I was just curious to find out the truth, be it religious, physical, or mental. That is the reason I am doing the things I do now.

Đối với tôi, lời phê-bình của ông là một cú sốc lớn, làm thân tâm tôi rúng động. Cho nên, tôi hỏi lại nhà sư, tại sao cuộc sống tôi quá bận rộn, và có ai biết được tại sao cuộc sống tôi lại bận rộn như thế nầy không. Nhà sư trả lời tôi, “Tự con phải biết là tại sao chứ.” Tôi hỏi nhà sư tôi nên làm gì để tìm ra câu trả lời, và ông bảo tôi hãy vào chùa đi. Đấy là lý do tại sao tôi trở thành một nhà sư. Tôi chẳng có một tí nguyện vọng nào để trở thành một nhà sư cả. Đầu óc tôi chỉ tò mò đi tìm sự thật, dù là qua tôn giáo, hoặc là qua tâm-trí tôi, hoặc là qua thân-thể tôi. Đấy là lý do tôi đã làm những gì tôi đang làm, ngay bây giờ.

 

 Thầy Sheng-Yen: họ có lẽ sẽ không trở thành người sau khi chết.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/a360/thuong-toa-pomnyun-tro-thanh-mot-nha-su-nhu-the-nao-how-the-venerable-pomnyun-became-a-monk
  2. http://www.huffingtonpost.com/venerable-pomnyun/how-the-venerable-pomnyun_b_8579452.html
  3. Photo 1: https://mwtb.org/products/where-are-you-going?variant=2201786305
  4. Photo 2: https://thuvienhoasen.org/a25018/thuong-toa-pomnyun-tro-thanh-mot-nha-su-nhu-the-nao-
  5. Photo 3: https://jobtensor.com/uk/Studies/Astronomy-Planetary-Science
  6. Photo 4: https://en.wikipedia.org/wiki/Pomnyun
  7. Photo 5: https://www.youtube.com/watch?v=Ia7t8o_xIB4