40. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Voi – The simile of the Elephant – Song ngữ.

The Debate of King Milinda

King Milinda Vấn đạo (Milinda Panha) – Phẩm Đất.

English: T. W. Rhys Davids – From Pali Language.

Việt ngữ: Tỳ khưu Indacanda (Trương Đình Dũng).

Compile: Lotus group.

40. Chương 4 – VII – Phẩm Mối – Thí vụ về loài Voi – The simile of the Elephant – Song ngữ

 

  1. ‘Venerable Nâgasena, the five qualities of the elephant he ought to take, which are they?’

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Năm tính chất của loài voi nên được hành trì,’ năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

 

‘Just, O king, as the elephant, as he walks about, crushes the earth; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, mastering the nature of the body, crush out all evil. This, O king, is the first quality of the elephant he ought to have.

“Tâu đại vương, giống như loài voi nghiền nát đất ngay trong khi đang di chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nghiền nát tất cả phiền não ngay trong khi đang quán sát về thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài voi nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the elephant turns his whole body when he looks, always looking straight before him, not glancing round this way and that 2; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, turn his whole body when he looks, always looking straight before, not glancing round this way and that, not looking aloft, not looking at his feet, but keeping his eyes fixed about a yoke’s length in front of him. This, O king, is the second quality of the elephant he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi nhìn quay đi với cả toàn bộ thân hình, chỉ ngước nhìn thẳng, không nhìn soi mói hướng này hướng khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nhìn quay đi với toàn bộ thân hình, không nên nhìn soi mói hướng này hướng khác, không nên ngước nhìn lên, không nên cúi nhìn xuống, nên có tầm nhìn khoảng cách bằng cái cày. [3] Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài voi nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the elephant has no permanent lair, even in seeking his food does not always frequent the same spot, has no fixed place of
  2. 336

abode; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, have no permanent resting-place, but without a home should go his rounds for alms. Full of insight, wherever he sees a pleasant suitable agreeable place 1, whether in a hut or at the foot of a tree, or in a cave, or on a mountain side, there should he dwell, not taking up a fixed abode. This, O king, is the third quality of the elephant he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi có chỗ ngủ không cố định, sau khi đi đến chỗ kiếm ăn thì không đi đến tại khu vực ấy vì mục đích chỗ ngụ, nó không có chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có chỗ ngủ không cố định, nên đi khất thực với sự không lưu luyến. Nếu vị hành minh sát nhìn thấy chỗ ngụ vừa lòng, phù hợp ở khu vực thích ý, là mái che, hoặc gốc cây, hoặc hang động, hoặc sườn núi, thì vị ấy nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi ấy, không nên làm chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài voi nên được hành trì.

 

 

  1. ‘And again, O king, as the elephant revels in the water, plunging into glorious lotus ponds full of clear pure cool water, and covered-over with lotuses yellow, and blue, and red, and white, sporting there in the games in which the mighty beast delights; [399] just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, plunge into the glorious pond of self-possession, covered with the flowers of emancipation, filled with the delicious waters of the pure and stainless clear and limpid Truth; there should he by knowledge shake off and drive away the Samkhâras 2, there should he revel in the sport that is the delight of the recluse. This, O king, is the fourth quality of the elephant he ought to have.

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi sau khi lặn xuống nước, sau khi lặn xuống hồ sen to lớn khổng lồ, được tràn đầy nước tinh khiết, không bợn nhơ, mát lạnh, được che phủ bởi các loài súng trắng, sen xanh, sen hồng, sen trắng, rồi đùa giỡn trò chơi cao quý của loài voi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi lặn xuống hồ sen to lớn là các sự thiết lập niệm, được đầy đủ nước cao quý là Giáo Pháp tinh khiết, không bợn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục, được che phủ bởi bông hoa giải thoát, thì nên rũ xuống, nên rũ sạch các pháp tạo tác nhờ vào trí tuệ, nên đùa giỡn trò chơi cao quý của người hành giả thiết tha tu tập. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài voi nên được hành trì.

 

  1. ‘And again, O king, as the elephant lifts up his foot with care, and puts it down with care; just so, O king, should the strenuous Bhikshu, earnest in effort, be mindful and self-possessed in lifting
  2. 337

up his feet and in putting them down, in going or returning, in stretching his arm or drawing it back,–wherever he is he should be mindful and self-possessed. This, O king, is the fifth quality of the elephant he ought to have. For it was said, O king, by the Blessed One, the god over all gods, in the most excellent Samyutta Nikâya:

           “Good is restraint in action,

           And good restraint in speech,

           Good is restraint in mind,

           Restraint throughout is good.

           Well-guarded is he said to be

Who is ashamed of sin, in all things self-controlled 1.”‘

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi dở bàn chân lên có niệm, đặt bàn chân xuống có niệm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên dở bàn chân lên có niệm có sự nhận biết rõ, đặt bàn chân xuống có niệm có sự nhận biết rõ, trong việc đi tới đi lui, trong việc co tay duỗi tay, nên có niệm có sự nhận biết rõ ở mọi nơi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý: [4]

‘Lành thay sự thu thúc thân! Lành thay sự thu thúc lời nói!

Lành thay sự thu thúc ý! Lành thay sự thu thúc tất cả.

Người có liêm sỉ, đã phòng hộ tất cả, được gọi là: Vị đã được bảo vệ.’”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://budsas.net/uni/u-kinh-mitien/mitien-00.htm
  2. http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/45/Mil_11.htm
  3. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3609.htm
  4. http://www.sacred-texts.com/bud/sbe36/sbe3615.htm
  5. http://globalbuddhismcommunity.com/vivn/Dictionary/AVThienPhuc/dtsr.aspx